Tôi mong được làm bố đã lâu và sẵn sàng chấp nhận ngay cả khi đứa bé không phải con tôi. Nhưng gia đình tôi sẽ nghĩ thế nào nếu phát hiện ra sự thật

Tôi năm nay 37 tuổi, hiện làm xây dựng với mức lương đủ sống. Tôi đã có 1 đời vợ, chưa có con. Nguyên nhân sâu xa là do tôi còn nguyên nhân trực tiếp là vợ trước của tôi ngoại tình, không chung thuỷ với chồng.

Sau ngày cưới, đợi mãi một năm không thấy vợ tôi có gì, vợ chồng tôi dắt díu nhau đến bệnh viện khám hiếm muộn. Bác sỹ thông báo tin sét đánh: Tinh trùng của tôi rất yếu, không đủ để thụ thai tự nhiên. Nếu không can thiệp sớm, chúng tôi sẽ không có cơ hội làm cha mẹ.

Hồi ấy, vợ chồng tôi còn khó khăn, chưa có nhiều tiền để chạy chữa nên chỉ uống thuốc nam, cúng bái cầu con. Tất cả những lần chạy chữa đều vô hiệu. Vợ chồng tôi bị căng thẳng, tổn thương tâm lý nặng nề. Nhiều lúc, chúng tôi muốn chia tay nhau.

3 năm trước, tôi nhận dự án ở xa với hy vọng kiếm thêm được chút tiền. 5 tháng ròng rã xa vợ cũ, tôi ngày đêm mong được gặp lại. Đêm đó, tôi bắt xe về sớm 2 hôm so với kế hoạch thì bắt gặp vợ tôi trên giường với gã đàn ông khác. Quá đau khổ, tổn thương, tôi đành nói lời chia tay. Sau khi ly dị, cô ấy sớm cưới gã đàn ông đó. 2 người sinh con đẻ cái. Âu cùng là cái kết có hậu dành cho cô ấy.

Sau khi ly dị vợ, tôi bị mất phương hướng trong thời gian dài, chỉ biết đắm chìm trong men rượu. Lúc đó, người quan tâm đến tôi chính là Phương – cô kế toán dịu dàng, hiền hậu của công ty tôi. Cô ấy thường xuyên nhắc nhở tôi đi làm đúng giờ, nhắc tôi bớt uống rượu để dự án không bị chậm. Thấy tôi cảm mến Phương, các anh em cùng làm cũng gán ghép.

Ngặt nỗi người ta là gái tân, đẹp người, đẹp nết, ai thèm ngó ngàng gì tới một gã vợ bỏ như tôi. Hơn nữa, Phương cũng có người yêu rồi. Chàng trai ấy chiều nào cũng đến công ty tôi đón nàng. Dần dần, tôi cũng nhận ra rằng Phương quan tâm đến tôi cũng chỉ vì mục đích công việc chứ chẳng có gì hơn.

Tôi nghe các chị em trong công ty kể rằng Phương đang sống chung với chàng trai đó. Cuối năm nay họ sẽ tổ chức đám cưới. Thế thì tôi lại càng không có cơ hội.

Tôi cũng thử tìm hiểu một vài người phụ nữ đã qua một lần đò nhưng cảm thấy không phù hợp. Hơn nữa, trái tim tôi cứ hướng về Phương thì làm sao có chỗ cho người khác được.

Vậy mà 2 tháng trước, tôi thấy bỗng dưng chàng trai kia không xuất hiện ở công ty tôi nữa. Phương đi về lẻ bóng, “lại bật đèn xanh” cho tôi. Ngày tôi ngỏ lời yêu và được Phương chấp nhận tình cảm, tôi ngập tràn trong hạnh phúc. 

Cũng trong đêm đó, do chúng tôi đã có hẹn hò, đi ăn rồi uống rượu nên tôi đã đưa Phương về nhà. Và chuyện giữa nhưng người lớn cũng đã xảy ra. Sau đêm nồng nàn đó, tôi đã nghĩ đến ngày tôi cưới Phương làm vợ. Đám cưới sẽ nhỏ thôi nhưng Phương phải được hạnh phúc.

Nhưng tuần trước, bỗng dưng Phương cứ ăn vào là nôn ra, mặt mũi xanh xao, ốm yếu. Tôi thấy không ổn nên đưa Phương đi khám. Bác sỹ thông báo Phương đã có thai 9 tuần. Lúc đầu, tôi mừng rỡ lắm nhưng sau đó mới nghĩ, cái đêm mà chúng tôi yêu nhau lần đầu ấy mới được có 8 tuần, mà cái thai đã 9 tuần, nên liệu có quá nhanh, có gì đó “sai sai”. Hơn nữa, cô ấy cũng vừa chia tay người yêu là chúng tôi đã đến với nhau. 

Tôi đã nói chuyện thẳng thắn với Phương nói với Phương rằng nếu đứa con là con tôi thì tôi chắc chắn sẽ có trách nhiệm với mẹ con cô ấy. Phương khóc và nói không biết đứa con là của ai vì: “Tất cả xảy ra quá nhanh“, cả chuyện chia tay người yêu và chuyện đến với tôi.  

Mấy hôm nay, tôi nghĩ nát óc không biết phải xử trí thế nào. Tôi mong được làm bố đã lâu và sẵn sàng chấp nhận ngay cả khi đứa bé không phải con tôi. Nhưng gia đình tôi sẽ nghĩ thế nào nếu phát hiện ra sự thật? 

Xin độc giả cho lời khuyên. Tôi có nên làm xét nghiệm ADN cái thai trong bụng Phương rồi mới quyết định?

Tin nhắn của chị chồng khiến người vợ trẻ bức xúc

“Cậu chuyển cho chị vay 20 triệu nhé. Đợt này các cháu nhập học, chị hơi bí”, tin nhắn của chị gái chồng khiến tôi tức điên.

Theo Dân Việt