Nếu đặt nó trong bối cảnh học đường thì phải khẳng định đây là một câu đúng. Học đường là một một trường giao tiếp đặc biệt, nơi tôn ti về xưng gọi giữa giáo viên và học sinh vẫn mang tính quy phạm nghiêm ngặt.

LTS: Báo VietNamNet vừa nhận được ý kiến của BĐ Thế Dương (Australia) về mẫu câu đang gây nhiều tranh cãi trong sách Tiếng Anh lớp 3 do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành. Nhiều phụ huynh cho rằng, mẫu câu này khá lạ và không đúng vì tự nhiên nhất thì người bản ngữ Anh sẽ nói: “Hello, I’m Hien” và bỏ đi từ “Miss”.

Đúng là trong văn hóa giao tiếp Anh ngữ thì việc sử dụng các danh xưng (title) trước họ và tên riêng được nhìn nhận là một cách dùng không tự nhiên. Thông thường, người ta rất hiếm khi gặp trường hợp một người nói tiếng Anh bản xứ tự giới thiệu mình theo kiểu: “Hello, I am Mr Einstein”, hay “I am Mrs Curie”, hay “I am Mister Cristiano”… Ngay cả… Mr Bean cũng tự giới thiệu mình là… Bean, chứ không phải Mr Bean gì cả.

Do đó, băn khoăn của các vị phụ huynh Việt là có thể hiểu được. Đối với những người không nói tiếng Anh bản ngữ, đã có những câu hỏi tương tự được đặt ra trên nhiều diễn đàn.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, nếu đặt nó trong bối cảnh học đường thì phải khẳng định đây là một câu đúng. Học đường là một một trường giao tiếp đặc biệt, nơi tôn ti về xưng gọi giữa giáo viên và học sinh vẫn mang tính quy phạm nghiêm ngặt.

Do đó, một giáo viên khi giới thiệu mình trước học sinh từ tiểu học cho đến hết phổ thông thường vẫn dùng “danh xưng + họ (last name/family name)”. Chẳng hạn, một cô giáo người Úc có tên Tara Wightwick sẽ giới thiệu mình là “Hello, I’m Mrs/Miss Wightwick”. Cũng thế, tại đại học, một giảng viên cũng có thể giới thiệu bản thân “I am Dr Nguyễn” hoặc “I am Professor Lê”.

Với việc gọi như vậy thì giáo viên muốn thiết lập một lằn ranh về vị thế (status) của mình so với học sinh. Danh xưng đi kèm như là một chỉ báo để nhắc nhở học sinh về thái độ tôn trọng dành cho giáo viên, chứ không thể suồng sã theo kiểu gọi tên riêng trống không.

Văn hóa các nước nói tiếng Anh là vậy. Những người Anh, Úc hay Mỹ đều có thể gọi tên riêng mà không cần bất kì một danh xưng đi kèm nào với những người cao niên, với những người có địa vị xã hội cao, những người có uy tín…. Nhưng học đường là một môi trường ngoại lệ nơi mà việc xưng hô được quy định và thực hiện một cách chặt chẽ và nghiêm cẩn.

Cũng có vài ngoại lệ nữa của cách nói này. Chẳng hạn, các bác sĩ cũng có thể tự giới thiệu mình “I am Dr Ramos”. Đây cũng là một cách để tự xác nhận vị thế xã hội và uy tín của mình trước người nghe (thông thường là bệnh nhân và người nhà bệnh nhân).

Do vậy, cách nói “Hello, I’m Miss….” là chấp nhận được trong bối cảnh lớp học.

Cũng cần nói rõ rằng đi kèm sau danh xưng, người nói tiếng Anh sẽ sử dụng họ, chứ không phải tên riêng. Cho nên, người thầy có thể nói: “Hello, I am Mr Trần”, mà không dùng tên riêng. Việc sử dụng tên riêng kết hợp với họ sẽ gây ra một cảm giác thiếu tôn trọng và thiếu quy chuẩn.

Tuy nhiên, đối với họ và tên của người Việt thì thói quen gọi một người bằng họ là hầu như còn tồn tại nữa. Đó là nét khác biệt độc đáo của tiếng Việt với nhiều ngôn ngữ châu Âu. Ngay cả ở châu Á, người Trung Quốc, Hàn Quốc vẫn theo truyền thống sử dụng “danh xưng + họ” để gọi một người, như “ông Kim”, “ông Trương”…

Người Việt, trong cách xưng gọi hiện nay, chỉ sử dụng tên riêng, chứ không sử dụng họ. Do đó, việc gọi một người bằng tên riêng theo kiểu “ông Hùng”, “bà Ánh”, “cô Hiền”, “thầy Trung”… là đã hàm đủ tính trang trọng, lịch sự và hoàn toàn không gợi ra những cảm giác về sự thiếu tôn trọng hay bất nhã.

Do vậy, “I’m Miss Hien” là sự hợp lý hóa của ngữ cảnh giao tiếp tiếng Việt vào trong tiếng Anh. Từ đó, câu “Hello, I’m Miss Hien” phải được nhìn nhận là đúng.

Thế Dương (Australia)

Học sinh thời nay cứ như đứng giữa bàn buffet 300 món…

Sách tiếng Anh ngập tràn, tài liệu trên mạng miễn phí ngút ngàn, khóa học miễn phí hay, xịn,  đầy ắp, app miễn phí có hàng trăm, app có phí rẻ cỡ 1 ngàn đồng có cả mớ… vậy mà con chỉ thích xi-mi-LẮC.