Sáng nay vô tình nhìn thấy đám đông, có công an và chiếc xe cấp cứu, tò mò lại thấy có người nằm xuống, không va chạm, không vết thương… nghe thì là chú đang đi bộ và tự ngã xuống, mình không biết việc gì nhưng có lẽ không còn cứu được nên công an làm thủ tục và xe cấp cứu ra đi trong lặng lẽ (Đường NGUYỄN THỊ NHỎ).

VÔ THƯỜNG, mới đó và không còn đó, cuộc sống huyền ảo VÔ THƯỜNG từng phút từng giây vậy mà CON NGƯỜI cứ tự cho mình BIẾT TẤT CẢ, coi thường mọi việc chỉ cho TA LÀ ĐÚNG, cái TA BIẾT mọi người phải nghe, ai nói khác là ta SÂN HẬN… cứ vậy mà PHIỀN NÃO luân hồi.

CÁI TÔI ở đâu ra, vì sao không khống chế được? Nó muốn nổi là khiến mình điên cuồng?

Có phải là tự cho mình cái quyền này, cái quyền nọ hay là do mình coi thường mọi thứ, TA LÀ BIẾT HẾT và như vậy cứ trầm luân, gây gổ, bực bội… Mà tạo NGHIỆP XẤU?

Khi không biết KHIÊM HẠ thì CÁI TÔI nổi dậy không khống chế được, chỉ có sự YÊU THƯƠNG, NHƯỜNG NHỊN thì lấp được, hay phải hiểu và tập luyện VÔ THƯỜNG mới hạ xuống?

Và nếu không biết làm gì để bớt NGHIỆP XẤU cách đơn giản là ĐỪNG NÓI, BỚT NÓI sẽ giảm và hoá giải được biết bao điều?

Hãy LẮNG NGHE và xem những thứ đó là ÂM THANH LAO XAO như bản nhạc dở hết thì thôi.

Vì cuối cùng, ai có thể thay đổi VÔ THƯỜNG được, thấy đó mất đó. Mới vậy mà đã khác vậy và cả thân mình còn không thoát VÔ THƯỜNG thì CÁI TÔI có là gì ngoài PHIỀN NÃO.